Sự chân thành của trái tim

Lắng nghe tiếng nói trái tim là hay hơn cả

Mục tiêu của bạn là gì?

Nếu bạn muốn hoàn thành mục tiêu hàng tuần. Chính là đây!

Cách hoạt động CLB bước tiến

Làm sao có thể hoàn thành mục tiêu và học kĩ năng cùng lúc!

Con yêu mẹ

Mẹ là món quà quý giá nhất mà Thượng đế dành tặng con.

Bạn đọc sách như thế nào?

Tự đặt ra "nguyên tắc" khi đọc sách cho bản thân.

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Thời gian!

Comments

Như một cơn gió thoảng trong buổi chiều ngày thu đầy nắng. Có một thứ cứ hờ hững đến – hiện diện – và đi một cách chóng vánh, dường như nó chẳng quan tâm đến cảm xúc chúng ta là bao. Ta ước gì có thể giữ được người - thời gian à.
Cuộc đời vô thường, cứ thấm thoát chúng ta đã trưởng thành. Lặng một lúc tự hỏi rằng ta đã hiểu đời được bao nhiêu. Chúng ta cố gắng hiểu nó càng nhiều thì thật ra chúng ta chẳng hiểu gì cả. Thời gian, nó đi mà đôi khi chẳng cho ta được gì. Có lúc còn để lại những thứ bi đát. Nhưng, đó là một phần của cuộc sống không ai tránh khỏi.
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối. Tôi nhớ những buổi tối tháng năm vui chơi với gia đình, niềm vui chẳng được bao nhiêu thì thời gian đã “vụt tắt”. Mặc dù lắm lúc tôi ước gì mình có thêm vài ngày ở nhà, ngay căn phòng đó, cùng những người đó... tạo nên những kí ức tuyệt đẹp không thể phai nhòa.
Nhưng buồn thay chúng ta mãi mãi chẳng thể buộc thời gian trở lại hoặc ngưng động tại một thời điểm nào đó.
Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng sống xứng đáng từng phút giây.


Trong quyển sách thú vị về cuộc sống và thời gian Momo của nhà văn Micheal Ende nói: Đối với conngười thì bấy nhiêu thời gian chẳng là bao, vì con người đâu phải chỉ gồm số thời gian chất chứa trong cơ thể thôi, mà còn nhiều thứ khác nữa.
Đại khái rằng ta không thể dành trọn thời gian cho riêng mình được, mà ta còn dành thời gian cho những thứ khác.
“Thời gian là một dạng tài sản vô hình. Thời gian chẳng đợi chờ ai và không bao giờ quay trở lại khi đã đi qua. Chính vì thế hãy sống sao cho thật trọn vẹn hôm nay để không phải hối hận mai sau. Vì thời gian là cuộc sống, mà ta cảm nhận cuộc sống bằng con tim.” Ai cũng biết những điều đó, nhưng có mấy ai sống một cuộc đời mà không hối tiếc.
Thật ra chẳng có công thức, chẳng có cách nào giúp chúng ta làm được chuyện đó. Nếu có phép màu thì may ra. Nhưng, chúng ta có thể giảm tối thiểu những việc hối tiếc trong cuộc đời.
Hãy thử chia thời gian thành ba phần: quá khứ, hiện tại và tương lai.
Quá khứ: Những điều đã xảy ra, dù muốn hay không chúng ta chẳng thay đổi được gì. Thay vì nghĩ ngợi, đau buồn, hối hận vì những việc đã làm hãy dành thời gian đó cho cuộc sống hiện tại. Vì ngay lúc này, chúng ta đang sống và đừng lãng phí bất cứ giây phút nào cho những chuyện đã qua. Quá khứ, hãy cho nó thành dĩ vãng và cố gắng đừng khơi gợi nó. Nhất là những kỉ niệm không vui.
Hiện tại: Bạn và tôi là hai vật thể hoàn toàn khác nhau nhưng cùng sống trong thế giới tươi đẹp này. Những người nông dân sáng ra đồng, chiều trở về nhà với gia đình. Những công nhân tần tảo sớm hôm. Những nhà văn ngày đêm dùng ngòi bút tạo nên các tác phẩm nghệ thuật. Những nhà nghiên cứu không ngừng nghỉ sáng tạo giúp cuộc sống tốt hơn. Hay bao người mẹ trông ngóng con hằng ngày từ nơi xa. Tất cả những điều đó không phải quá đẹp sao! Mọi thứ tuyệt đẹp đang ở xung quanh ta, hãy dành thời gian mà cảm nhận.
Tương lai: Đây là phần tôi không thích. Tương lai. Tương lai. Tương lai. Hằng ngày, hầu hết mọi người đều nghĩ đến hai từ đó. Tương lai chẳng là gì nếu không được hình thành từ hiện tại, nhưng dường như nó có tác động quá lớn cho cuộc sống hiện tại của chúng ta. Lo nghĩ về tương lai là điều tốt, nhưng đôi khi nó khiến ta quên mất hiện tại, rằng ngay lúc này chúng ta có vô vàn thứ để yêu thương. Hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên theo bản chất cuộc sống. Vô định.
Đôi khi tôi tự hỏi: Liệu chúng ta có mãi mê lo nghĩ quá nhiều cho ngày mai, cho tương lai mà chợt quên mất hiện tại?
Một sự thật là chúng ta dành thời gian hiện tại quá nhiều cho những thứ ta chưa có, và quên đi những thứ ta đang có. Để rồi một ngày nào đó chúng ta lại đau buồn vì “đánh mất” những thứ chưa bao giờ thuộc về ta nhưng là chẳng để tâm đến những thứ từng là của ta.
Trong chuyện gia đình, nhiều người nghĩ rằng cha, mẹ, anh, chị sẽ mãi ở đó và quan tâm ta. Nhưng họ đâu ngờ rằng đến lúc nhận ra tình cảm thiêng liêng và chân thành đó đã tan biến. Sự thật họ chẳng thể ở bên ta trọn đời, chỉ ngay lúc này, chính tại thời điểm này chúng ta vẫn cảm nhận được những tình cảm ấy, nhưng ai biết rằng nó sẽ kết thúc vào ngày mai? Khi chúng ta quá mải mê lo nghĩ về tương lai.
Quá khứ đã qua thì không lấy lại được, tương lai thì ở phía trước, còn hiện tại là ngay lúc này. Nhưng liệu có ai biết rồi ngày mai sẽ biến hôm nay thành quá khứ của tương lai?
Nhiều người nói rằng quá khứ là bài học, tương lai là hành trình còn hiện tại là món quà. Nếu đã là món quà, chắc chắn phải được tặng từ ai đó. Nếu chúng ta không biết trân trọng những món quà như thế thì chẳng có món quà nào dành cho ta nữa.
Đã sống phải sống hết mình.
Tất nhiên cho giây phút hiện tại.
Và, thời gian đang trôi.

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Sự chân thành từ trái tim

Comments

Thật ra tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Và cũng chẳng rõ mình định viết gì.

Vô tình tôi biết được quyển Những đêm không ngủ của Minh Nhật, nhìn vào bìa sách, ấn tượng nhất với tôi là câu “Chúng ta đều như vậy, lướt qua cuộc sống của nhau. Chỉ như một bản nhạc bỗng được chơi trong một ngày đầu gió”.

Mỗi ngày chúng ta lướt qua hàng ngàn người khác nhau, có một số sẽ ngồi lại và trò chuyện. Nhưng sau đó có bao người khiến ta rung động?

Chúng ta sẽ làm thử một bài toán để tìm xác suất gặp nhau trong cuộc đời mỗi người. Thế giới hiện nay có khoảng 7,3 tỉ người. Cho rằng tuổi thọ trung bình thế giới sắp xỉ 70. Mỗi năm 365 ngày. Và giả sử một ngày chúng ta gặp khoảng 1000 người. Khi đó một năm chúng ta gặp 365,000 người, suy ra một đời người gặp khoảng 25,550,000 người. Lấy 25,550,000 chia cho 7,3 tỉ người ta được con số 0,0035. Đó là xác suất để ta gặp một người, thế thì xác suất để yêu một người là bao nhiêu?
Có lẽ, tìm được một người để yêu rất khó.



Trong cuộc đời mỗi người, dù ở đâu, trong thời gian nào cũng cần có người chia sẻ. Nhưng khi có nhau thì họ lại không biết trân trọng nhau, xem ra khá là mâu thuẫn. Chẳng lẽ khi đó họ muốn tìm lại cảm giác cô đơn?

Điều đó có thể đúng. Trong quyển Nếu biết trăm năm là hữu hạn tác giả Phạm Lữ Ân cho rằng bản chất con người là cô đơn. Thật sự tôi không muốn tin điều đó, vì trong tôi luôn cần một người chia sẻ tận đấy lòng. Nhưng tôi phải tin, vì đó là sự thật.

Dù bạn là người sống tích cực sẽ có lúc bạn bi quan. Dù bạn là người luôn vui vẻ sẽ có lúc bạn buồn sầu. Sẽ có thời điểm chúng ta chẳng muốn chia sẻ bất cứ điều gì với ai, khi đó chúng ta chỉ muốn được yên tĩnh một mình, đối mặt với chính mình để tìm câu trả lời cho tất cả. Bởi khi đó có thể chúng ta cần một niềm tin mới để vực dậy con người cũ kĩ này.

Sau khi hết "nghiện" sự cô đơn chúng ta lại tìm đủ mọi cách để lấp đầy khoảng trống trong lòng, những khoảng trống luôn tồn tại vĩnh hằng tại góc nhỏ trong mỗi người mà dường như có cố gắng cách mấy cũng chẳng lấp đầy được. Nó luôn ở đó. Còn chúng ta luôn hy vọng.
Mỗi lúc chạy xe bắt gặp các cặp đôi đang đèo nhau trên phố tôi bất chợt cảm thấy ngưỡng mộ. Trong vùng đất Sài thành này có hơn 10 triệu người đang sinh sống và làm việc, bạn và tôi là một trong số đó nhưng có khi nào chúng ta gặp nhau. Đôi khi tôi ước có thể gặp tất cả, nhưng điều đó có nghĩa gì khi không có một người hiểu mình?

Tôi tin rằng bạn rất muốn tìm thấy một người phù hợp với mình. Nhưng xin lỗi, có thể tôi sẽ làm bạn thất vọng! Chúng ta khi sinh ra chẳng ai hợp ai. Hợp hay không chỉ biết được sau quá trình tìm hiểu và thông cảm, khi cả hai đồng ý cho nhau cơ hội quan tâm người kia thì đó là lúc bạn bắt đầu đi trên đường xem mình và người ấy có thể bên nhau trọn đời không.
Còn lúc đầu gặp nhau, đó hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc trái tim.

Có một chương trình hài kịch truyền hình được công chiếu gần đây là Đấu trường tiếu lâm, các thí sinh tham dự sẽ biểu diễn một vở kịch trước các vị huấn luyện viên. Có những thí sinh được tất cả huấn luyện viên chọn và khi đó họ buộc phải chọn ngược lại, rằng họ muốn theo đội của ai. Thật sự việc lựa chọn không hề đơn giản, họ phải cân nhắc thật kĩ trước khi đưa ra quyết định và mọi quyết định khi đó đa phần đi theo tiếng gọi trái tim.

Tác giả Paulo Coelho nói trong quyển sách nổi tiếng Nhà giả kim rằng “Không ai trốn tránh được trái tim mình , nên hãy lắng nghe nó là hay hơn cả” . Khi trái tim bạn rung động trước ai, đó đã là may mắn. Hãy trân trọng cảm xúc của trái tim mang lại và thật chân thành với nó, đừng trốn chạy, đừng chối bỏ. Bởi khi bạn đối mặt với cảm xúc thật sự của mình và chân thành với người mình muốn hướng đến rất đáng trân trọng.

Hãy can đảm đối mặt với những cảm xúc thật sự của mình, có thể ngay lúc đó bạn không cảm thấy điều gì tốt đẹp nhưng hãy vững tin vào những điều tuyệt vời sắp tới. Vì ít nhất bạn đã chân thành với trái tim, mà khi sự chân thành xuất phát từ trái tim này chắc chắn sẽ đến trái tim khác.

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

"Books" are my friend!

Comments

Thứ năm ngày 24/03, CLB tiếng Anh sinh hoạt với chủ đề Books.
Chủ đề đó rất thu hút mọi người, dường như thành viên nào cũng là mọt sách. Mọi người chia sẻ, thảo luận rất vui và hào hứng.
Một điều đặc biệt khác, hôm đó câu lạc bộ có đến 10 thành viên mới. Có thể nói CLB đang thay đổi "da thịt" từng ngày.



Các bạn đang chia sẻ quyển sách yêu thích của mình

Nhóm này có đến năm thành viên mới

Mọi người đang làm duyên chăng?

Bạn ấy đang cố gắng thuyết phục mọi người mua sách của mình
Everybody's Club nhận thấy càng ngày có càng nhiều thành viên mới tham gia CLB.
Mỗi ngày đều có một vài bạn hỏi về cách hoạt động cũng như thời gian sinh hoạt.

Do những lí do trên, Everybody's Club quyết định sẽ tổ chức sinh hoạt định kì thêm một buổi trong tuần vào tối thứ 4.

Tên CLB đã cho mọi người thấy! CLB của moi người. Chính vì thế CLB mở thêm một buổi sinh hoạt trong tuần để tạo môi trường rèn luyện tiếng Anh cho bạn.

Bạn có thể chọn ngày phù hợp với thời gian rảnh của mình. Hoặc đến cả hai ngày cũng chẳng sao vì, CLB là của mọi người mà!

Lịch sinh hoạt tối thứ 4 lúc 18h 30 hàng tuần sẽ bắt đầu vào đâu tháng 4 bạn nhé!

CLB mong gặp những người mới, bởi mỗi người đều có điểm hay cần học.

Everybody's Club
Địa điểm: 351/45 Lê Văn Sỹ, P13, Q3
Thời gian: 18h 30 thứ 4 (bắt đầu vào tháng tư) và thứ 5 hàng tuần


Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Chúng ta có cần sống quan tâm nhau?

Comments


 “Nếu có vị trí số một ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam mới xứng đáng. Bởi so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người thì Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực”    Lý Quang Diệu

Mỗi lần nghe ai nhắc câu đó trong lòng có chút tự hào và cả hổ thẹn.
Tự hào rằng mình là công dân Việt Nam, và hổ thẹn cũng vì lí do đó. Một tí xấu hổ vì thực trạng phát triển nước ta lâu nay vẫn còn vô số hạn chế.

Nói về chính trị, Việt Nam có vị trí thuận lợi nhất Đông Nam Á từ bao đời nay.
Nói về tài nguyên, Việt Nam có rừng vàng biển bạc không quốc gia Đông Nam Á nào sánh bằng.
Vậy phải chăng yếu tố con người là nguyên do khiến Việt Nam phát triển chậm như thế?

Chúng ta có cần quan tâm nhau?



Đúng thật như vậy.
Văn hóa Việt Nam trước kia rất tuyệt vời. Các nhà sống vui vẻ hạnh phúc cùng với hàng xóm láng giềng. Mọi người quan tâm lẫn nhau tạo thành làng xã gắng kết trong cuộc sống, đặc biệt mỗi khi có chiến tranh tinh thần tương thân tương ái ấy lại trỗi mạnh hơn bao giờ hết.
Nói đến chiến tranh và đấu tranh giải phóng dân tộc có lẽ là phần tự hào nhất của dân tộc Việt Nam bấy lâu nay.

Chúng ta trải qua hơn 1000 năm đô hộ của phương Bắc. Từ thời các Vua Hùng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt đến Quang Trung… thừa nhận rằng tất cả các vị tướng đều giỏi, nhưng điểm quan trọng nhất trong các chiến thắng đó là sự đoàn kết hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân. Vì chúng ta phải đoàn kết để chống ngoại xâm giành lại độc lập dân tộc.

Đến thời kì chống thực dân Pháp. Hồ Chí Minh là người lãnh đạo giúp dân ta giành chiến thắng và khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại quảng trường Ba Đình vào ngày 02/09/1945. Nhưng nếu không có sự đoàn kết, chung sức một lòng của nhân dân thì liệu có nước ta bây giờ?

Tiếp đó là cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ. Miền Nam kháng chiến chống Mỹ. Miền Bắc vừa là hậu phương vững chắc, vừa kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của Mỹ. Vậy thử hỏi không phải tinh thần đoàn kết thì là gì đã giúp Việt Nam ta giành thắng lợi!

Tình đoàn kết dân tộc là tia sáng đẹp nhất của Việt Nam thời kháng chiến.

Vậy bây giờ thì sao? Trong chiến tranh, mọi người đoàn kết chống ngoại xâm. Trong hòa bình, mọi người có đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển?
Tôi nghĩ có đấy! Nhưng chỉ một số rất ít trong hơn 90 triệu dân ở nước ta thôi.

Phải chăng chỉ có ông cha ta mới cảm nhận được sự đoàn kết và thấy được giá trị của nó. Có phải cuộc sống cùng cực trong kháng chiến đã tạo nên những con người sống biết đoàn kết, tương trợ không vụ lợi, không ganh đua, không tị nạnh. Còn thế hệ chúng ta thì không vì chẳng trải qua cuộc kháng chiến nào. Chúng ta sống quá hạnh phúc và tự do nên tinh thần đoàn kết bị chết mòn mỗi ngày và thay vào đó là tranh giành, ganh đua?

Phải chăng vì cuộc sống càng hiện đại, con người càng có đầy đủ tiện nghi thì trong họ càng sinh ra ích kỉ. Cuộc sống ở thành phố quá nhiều bất cập và lừa dối, có phải vì điều đó mà chúng ta cho phép bản thân bị cuốn trôi theo dòng xô đẩy. Trẻ em sáng dậy từ cái “lồng” này và hối hả chạy sang “lồng” kia, chiều thì chạy về cái “lồng” được ra lúc sáng, hoặc có thể đi đến một cái “lồng” hoàn toàn khác.

 Người lớn thì thôi ôi, hàng xóm sống cập bên nhà cũng chẳng buồn cười chào một tiếng. Đôi khi nghĩ đến cảm thấy quả thật tội cho họ và lo lắng cho bản thân mình. Tội cho họ vì cuộc sống quá ngắn mà họ quá tiết kiệm nụ cười, hiển nhiên nụ cười làm cuộc sống đẹp hơn. Cảm thấy lo lắng cho bản thân bởi có thể những người đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến mình.
Mà thôi, mình đâu có quyền buộc người khác phải sống có tình cảm, hoặc ít nhất chỉ chào hỏi nhau.

Nhưng chúng ta có quyền “buộc” bản thân phải làm vậy.
Chúng ta có quyền lực tối cao đó là lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn sống giúp đỡ, quan tâm nhau. Hoặc chúng ta có thể chọn sống ích kỉ cho riêng mình.

Tôi hy vọng rằng một ngày không xa bạn hiểu việc nhận lại là điều tất nhiên khi bạn cho đi.
Là một người trẻ và tôi có niềm tin vào thế hệ trẻ lúc này. Tôi không khuyên bạn làm bất cứ chuyện gì. Đây chỉ là những việc tôi đã làm và giờ đây chia sẻ cùng bạn.

Tôi đã trải qua thời gian sống hằn học, ích kỉ đến khó tin. Tôi cứ nghĩ những gì mình nhận được qua cách sống đó quá nhiều nhưng ai nào ngờ không phải vậy đến khi tôi mất đi những người mình yêu thương!
Sau việc đó tôi hiểu rằng “Cho đi đồng nghĩa với nhận được”. Dường như bây giờ câu nói đó trở thành phương châm sống của tôi. Tôi cho đi càng nhiều, tôi lại nhận được nhiều hơn. Từ việc học, tình cảm, đam mê, việc làm… đều tốt hơn khoảng thời gian giữa năm 2015.

Tôi tin rằng chỉ cần mình dành nhiều thời gian hơn quan tâm đến người khác. Chỉ cần mình suy nghĩ tích cực về việc cho đi thì cuộc sống này đẹp biết bao!
Nói thì vẫn dễ hơn làm bạn nhỉ. Nhưng tôi vẫn hy vọng và tin mình sẽ làm tốt hơn mỗi ngày, và tôi có thể nhận nhiều hơn so với những gì bản thân bỏ ra.
“Thế giới có rất nhiều người tốt, nếu không tìm được ai hãy trở thành người bạn cần tìm”.






Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

Cập nhật cách hoạt động của CLB Bước Tiến

Comments

Sau buổi sinh hoạt CLB lần hai các thành viên góp ý rất nhiều cho sự phát triển CLB. Khi kết thúc buổi sinh hoạt CLB dường như đã thay da đổi thịt từ trong lẫn ngoài. CLB được "cải tiến" từ hình thức đến nội dung.

Mời các bạn xem qua sự thay đổi đó như thế nào nhé!
Tham gia với chúng tôi và làm những gì bạn chưa dám làm


CÂU LẠC BỘ BƯỚC TIẾN

1.         CLB Bước Tiến
CLB chúng ta hoạt động đựa trên nền tảng “Lắng nghe câu chuyện của bạn”. Đó cũng là điều Hiếu hướng tới trong hai hoặc ba năm sau. Khi ai đó nói về CLB, họ sẽ nói “CLB là nơi bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình”.


2.         Các hoạt động chính trong sinh hoạt CLB
ü  Đặt mục tiêu: Mỗi đợt sinh hoạt chúng ta sẽ đặt ra mục tiêu cho tuần tiếp theo qua phương pháp S.M.A.R.T. Thật ra việc đặt mục tiêu theo phương pháp đó giúp bạn dễ dàng thực hiện công việc hàng tuần tạo thành thói quen tốt.

ü  Thảo luận về một chủ đề: Hàng tuần chúng ta có mỗi chủ đề khác nhau. Các bạn sẽ biết được chủ đề trước thứ năm hàng tuần. Nhiệm vụ của mỗi người là xây dựng ý kiến đồng ý hoặc không theo sự phân công kèm theo trước đó. Đây không chỉ đơn giản là thảo luận mà nó giúp bạn cải thiện khả năng tư duy phản biện, trình bày quan điểm trước mọi người.

ü  Chia sẻ từ thành viên: Hiếu sẽ tặng mỗi người một quyển sổ là quà khi tham gia CLB! Trong quyển sổ đó bạn có thể viết bất cứ thứ gì bạn muốn. Những bâng khuâng, trăn trở hoặc đơn giản một trải nghiệm nào đó muốn chia sẻ với mọi người. Mỗi tuần Hiếu sẽ chọn một vài câu chuyện và bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người. 


3.         Một số lưu ý khi tham gia CLB
ü  Thời gian đầu mỗi buổi sinh hoạt từng thành viên sẽ chia sẻ kết quả thực hiện mục tiêu tuần qua. Sau đó chúng ta sẽ chia thành từng nhóm nhỏ, các thành viên trong mỗi nhóm sẽ chất vấn lẫn nhau về những việc làm được hoặc chưa làm được. Tại sao lại như vậy. Khi đã chất vấn xong dựa trên số lượng mục tiêu và số lần không làm được sẽ tìm ra bạn làm việc không hiệu quả nhất tuần vừa qua và bạn đó buộc phải đứng lên cam kết cùng CLB sẽ làm tốt hơn trong tuần tới.

ü  Mọi người sẽ nhắc nhở thực hiện mục tiêu theo vòng tròn. A nhắc B, B nhắc C… và C nhắc ngược lại A.

ü  Những ai thực hiện tốt mục tiêu trong tuần sẽ nhận được một điểm tích lũy. Đến cuối tháng sẽ tổng kết và ai có nhiều điểm tích lũy nhất sẽ nhận được phần quà từ CLB.

ü  Chúng ta sẽ tạo quỹ CLB bằng cách chia sẻ sách với nhau. Ai muốn đọc quyển sách nào đó sẽ bỏ ra 10.000đ (cho mọi đầu sách) vào quỹ CLB. Số tiền quỹ sử dụng cho photo, in tài liệu hoặc các phần thưởng.

ü  CLB sinh hoạt định kì vào lúc 18h 30. Nhưng mỗi bạn có quyền đi trể tối đa 9 phút. Nếu bạn đi trễ qua phút thứ 10 bạn buộc phải đóng vào quỹ CLB 10.000đ. Cứ như thế qua phút 20 bạn sẽ đóng 20.000. Nếu hôm sinh hoạt nào đó ai không tham gia được hãy thông tin đến Hiếu it nhất một giờ.

4.         Khách mời cho CLB: Nếu chúng ta có nguồn kết nối rộng và chất lượng thì có thể mời khách đến hàng tuần sinh hoạt với CLB, còn không thì cứ cách tuần CLB sẽ mời một người. Khách mời đó sẽ chia sẻ một câu chuyện của họ hoặc một kĩ năng nào đó.

5.         Quỹ CLB: Mỗi CLB đều cần nguồn quỹ để duy trì hoạt động, điều đó cũng không ngoại lệ với Bước Tiến! CLB sẽ tổng hợp sách tạo thành tủ sách tại V.E.O Workshop 351/45 Lê Văn Sỹ cho các mọi sách đến thuê. Mỗi quyển sách chỉ dao động từ 5 đến 15 ngàn.
----------------------------
Nếu bạn KHÔNG  đang tìm một nơi cho những câu chuyện bạn chưa bao giờ thấy nơi thích hợp để kể.
Nếu bạn KHÔNG muốn có những bạn đồng hành trên con đường "chinh phục mục tiêu".
Nếu bạn KHÔNG muốn có nơi giúp bạn cải thiện kĩ năng thuyết trình, phản biện.
Nếu bạn KHÔNG muốn gặp người thành đạt và nghe những câu chuyện, học kĩ năng từ họ.
....
Thì,
Bạn ĐỪNG BAO GIỜ tham gia CLB Bước Tiến. Vì nếu tham gia bạn sẽ nhận được tất cả những điều đó đấy!
---------------------------
Thời gian: 18h 30 thứ 7 hàng tuần
Địa điểm: 351/45 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3 - V.E.O Workshop