Cuộc sống luôn tất bật
bộn bề với những ai đang sinh sống xa nhà tại các thành phố lớn. Càng bận rộn
thì ta càng ít quan tâm nhau, nhất là với gia đình – người cha, người mẹ luôn
trông ngóng ta hằng ngày.
Thử hỏi nếu một ngày
bạn mất đi điều gì đó quan trọng, một công việc mơ ước, một cô bạn gái yêu nhau
nhiều năm hoặc bạn nhận ra cuộc sống có quá nhiều dối trá. Khi đó chúng ta cần
ai đó để tựa vào?
Tôi biết mình chọn ai
– mẹ tôi. Những nỗi buồn trên tôi đã nếm trải, mỗi lần như vậy tôi nghĩ về gia
đình mình, nhất là mẹ. Tại sao như vậy, có lẽ mẹ là cội nguồn suy nghĩ khi ta
mất tất cả?
Mẹ – một tiếng gọi đơn
giản nhưng chất chứa tất cả tình yêu thương. Cuộc đời mỗi người được sống và
lớn lên bên cạnh tình yêu thương của mẹ là niềm hạnh phúc tuyệt nhất trên đời.
Khi còn là những đứa trẻ, người gần gũi và thân thiết nhất không ai khác là mẹ,
mẹ chăm sóc ta từng ly từng tí và không bao giờ ngừng hy vọng cho con mình có
một sống hạnh phúc sau này.
Càng lớn dường như ta
càng quên đi điều đó!
Cuộc sống quá tấp nập,
chuyện lãng quên mất mẹ có quá đỗi bình thường?
Một ngày ta chợt nhận
ra lâu nay mình khiến mẹ đau buồn, hay có đem lại hạnh phúc nào cho mẹ không?
Rồi ta cuống cuồng như con thiêu thân sắp hết thời gian cảm nhận vẻ đẹp của cuộc
sống, lao đầu tìm cách chuộc lỗi với mẹ. Nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội để
làm chuyện đó.
Dù chúng ta có phạm
lỗi gì đi nữa, mẹ luôn tha thứ bởi dù ta có trưởng thành thế nào thì vẫn là
những đứa trẻ trong mắt người – đứa trẻ luôn gọi mẹ mỗi khi vấp ngã – mẹ ơi.
Những ai còn mẹ,
nếu không làm được gì cho người, xin hãy làm một chuyện này thôi – XIN ĐỪNG LÀM
MẸ KHÓC.
Con ước gì được bên cạnh mẹ giờ này! |
Với tôi, điều hạnh
phúc nhất bây giờ là tôi vẫn còn mẹ yêu thương.
Bây giờ tôi đang ở
bệnh viện Từ Dũ đưa mẹ tôi đi khám bệnh. Ngồi một mình trên dãy ghế đông người
qua lại, ngắm nhìn những gương mặt bé thơ thích thú khi được mẹ bồng trên tay,
tôi lại nghẹn ngào. Quá nhiều cảm xúc ngày xưa ùa về cùng lúc, nhiều như vô tận…
Tôi nhớ về thời gian
trước…
Lúc nhỏ, mỗi chiều mẹ
vừa cầm chén cơm vừa chạy theo đút cho tôi ăn, tôi cứ mãi chạy vui chơi với tụi
bạn cùng lứa mà chẳng cần hay biết phía sau luôn có người chạy theo, sẵn sàng
dìu tôi dậy mỗi khi tôi vấp ngã.
Tiếp sau đó, thời gian
học cấp hai, mọi thứ khó khăn hơn nhiều và đã có lúc tôi nghĩ mẹ là “người ác
độc”. Tôi chẳng thấy bất cứ tình yêu nào mẹ dành cho tôi cả. Cứ mỗi lúc đi học
về tôi xin đi chơi với bạn tuyệt đối là không được. Cứ lẩn quẩn ở nhà với thằng
em nhỏ rất chán. Với lại cứ nửa giờ đồng hồ là bị mắng một lần và tôi đã ước
mình có thể ra khỏi nhà, sống một cuộc sống tự do.
Lớn lên một tí là thời
gian tôi học lớp mười và mười một, dường như mọi việc chẳng tiến chuyển tích
cực tí nào. Cứ lại vòng lẩn quẩn nhàm chán từ trường về nhà rồi từ nhà đến
trường. Học hành chẳng bằng ai, suốt ngày bị mắng, đi chơi với bạn được dăm ba
bữa trong cả năm – là những thành tích tôi đạt được. Lúc đó tôi tự nhận mình là
đứa tệ nhất trên đời và buồn rượi khi nghĩ mẹ chẳng yêu thương mình.
Mãi đến năm mười hai
mới có những thay đổi tích cực trong đời tôi. Lúc này tôi cũng phần nào hiểu
được vì sao mẹ tôi lại làm vậy. Tôi cố gắng học tập nhiều hơn để từ vị trí gần
cuối lớp vươn lên những hàng đầu. Năm đó cũng là năm tôi có cô bạn gái đầu
tiên, tôi giấu gia đình. Nhưng khoảng ba tháng yêu nhau thì gia đình phát hiện
và yêu cầu tôi chú tâm vào ôn thi Đại học, tôi ngang bướng cãi lại cha với mẹ.
Vấn đề này, cha tôi nói rất nhiều, nhưng trong tâm khảm tôi lại thấy nỗi buồn
man mác của mẹ – mẹ tôi đã khóc vì sự cứng đầu của tôi. Lúc đó tôi cứ nghĩ trên
đời cần “một mái nhà tranh hai quả tim vàng” chứ. Mẹ tôi thì bảo rằng chẳng có
điều đó, muốn tìm bạn gái thì phải chọn những người giỏi giang sau này mới
không chịu khổ.
Càng có nhiều trải
nghiệm thì ta càng có nhiều cái nhìn sâu sắc về cuộc sống. Với người mẹ, tôi
hiểu rằng con của họ là tất cả tài sản quý giá nhất.
Mẹ đã từng khóc vì tôi
– rất nhiều lần – mỗi lần là mỗi nỗi niềm của mẹ mà có lẽ tôi chẳng bao giờ
hiểu được. Tôi chỉ nói được những lời cảm ơn, còn lời xin lỗi thì chưa bao giờ.
Không chắc là tôi cũng cần làm vậy bởi tôi biết mẹ luôn tha thứ cho con của mẹ.
—
Viết tới đây thì mẹ
đến, mẹ nói đã khám bệnh xong và kết quả bệnh tình tiến triển rất tốt. Không gì
vui hơn khi nghe được điều đó cùng với niềm phấn khởi trên gương mặt mẹ.
Tôi cảm nhận được niềm
hạnh phúc từ tận đáy lòng mình.
—
“Có một tình yêu thương cao cả và vĩ đại nhất trên đời –
không bị phai nhạt theo năm tháng –
đó là tình yêu của người mẹ dành cho con.”
-Khuyết Danh