Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Tôi tìm thấy đam mê, hóa ra lại không

Cuộc sống là chuỗi liên tục những thử thách cứ ập đến không ngừng. Đôi khi nó khiến ta sống dở chết dở. Lúc đó ta cần lắm thứ gì để vững tin rằng chúng ta tiếp tục cố gắng thì ngày mai luôn tốt đẹp hơn.
Thứ đó có thể là gia đình, bạn bè, người yêu. Nhưng với tôi, tôi chọn đam mê.
Nói gỡ chứ nếu như chúng ta không còn gia đình, chẳng có bạn bè và không có người yêu thì đam mê là thứ ta cần hơn bao giờ hết để tiếp tục tiến bước.
Khổ nỗi, đâu phải ai cũng biết được mình thích gì chứ đừng nói đam với chả mê. Đúng thật sự rất khó để tìm được đam mê, nhất là đối với những bạn có tuổi thơ không có cơ hội nếm
trải nhiều về cuộc sống thú vị này – như tôi.
Từ khi biết hai từ ĐAM MÊ tôi luôn khao khát tìm được chúng, dù khó khăn thế nào tôi cũng rất tâm tìm cho bằng được bởi tôi biết,
Theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn.
Tôi đang trên đường tìm đam mê

Những tấm gương như Steve Jobs, Thomas Edison… là minh chứng rõ ràng nhất.
Thế là tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm bằng cách tham gia tất cả các câu lạc bộ, tổ chức tôi có thể tham gia. Đăng kí dự thi tất cả các cuộc thi dù tôi có đủ khả năng hay không. Làm
tình nguyện viên cho tất cả chương trình tình nguyện nếu có thể. Thấp thoáng hơn hai năm trôi qua tôi mới biết được đam mê của tôi là gì (mà có thể chẳng đúng nữa!).
Bạn biết không, trong thời gian hơn hai năm đó có những lúc tôi cứ ngỡ mình đã tìm được nhưng thật ra không, tôi đã nhầm, nhầm rất nhiều là đằng khác.
Đầu tiên là sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo từ nông thôn bước lên thành thị.
Lúc còn là học sinh tôi có cơ hội “duy nhất một lần” điều phối chào cờ cho toàn trường. Tôi đứng trước toàn trường mà nói cứ ấp a ấp úng, chân thì run như cầy sấy… thế là tôi tự nhủ lên Đại học phải mạnh dạn tham gia hoạt động để có cơ hội rèn luyện nhiều hơn. Và tôi đã làm điều đó, tôi tạo được ấn tượng với các anh chị trong Khoa và được “một chân” trong Ban Chấp Hành Đoàn Khoa. Những tháng ngày sau là hàng chuỗi hoạt động liên tục được thực hiện, tôi cảm thấy thích thú lắm, hăng say lắm và như một lẽ thường tình tôi cứ ngỡ đó là
đam mê.
Tôi cười một cách thích thú lạ thường, đam mê dễ tìm làm sao! Sự thật thì không như ta mong đợi, những lúc cuối kì thi, tôi cảm thấy áp lực và đã bỏ luôn làm hoạt động, tôi cảm
thấy chán nản với hoạt động. Tôi nhận ra sau đó hoạt động Đoàn Hội không phải là đam mê của mình.
Thứ hai là khoảng thời gian liên tục từ năm nhất đến giữa năm hai. Các chương trình tình nguyện lớn nhỏ đều có mặt tôi hết. Từ Mùa Hè Xanh, Xuân Tình Nguyện rồi nhảy qua Trung Thu Yêu Thương hoặc chỉ là các hoạt động thăm người già neo đơn, trẻ em mồ côi cơ nhỡ. Tôi cảm nhận chính xác trái tim mình lúc đó – sự đau xót, mong muốn sẻ chia và yêu thương. Thế là tôi đã nghĩ có lẽ là đây rồi. Vấn đề đó với những cảm xúc trên hầu hết ai cũng có khi đi tình nguyện cả, tôi cũng vậy nhưng không nhận được cảm giác đặc biệt nào khác. Đến bây giờ rất ít khi tôi tình nguyện lắm, có thì chủ yếu cho các sự kiện, dự án thôi.
Sau đó về giao tiếp rồi đến du lịch… Nhưng không có gì đúng cả. Tôi lại tiếp tục trải nghiệm để tìm nó.
Thật sự khó tìm bạn quá – Đam Mê! 
Mãi cho đến thời gian gần đây tôi mới biết được. Thật ra cũng chỉ là cảm nhận của tôi thôi, tôi không chắc là nó đúng hay không. Nhưng có một điều đặc biệt trong cảm xúc khi tôi làm
chỉ xuất hiện hai lần trong đời đến giờ. Nó dạng như khi bạn theo đuổi ai đó một thời gian dài và bạn chọn một ngày tuyệt vời tỏ tình, người đó lập tức đồng ý.
Tôi không biết diễn tả cảm xúc đó như thế nào cho rõ! Đối với việc tôi cho rằng là đam mê, mỗi lần làm xong là mỗi lần tôi có cảm giác như vừa mới tỏ tình thành công.
Trong trường hợp này cũng vậy, bạn cần phải kiểm chứng mới được. Vậy kiểm chứng nó như thế nào?
Đơn giản lắm, hãy nhìn vào cảm xúc trái tim xem những lúc bạn gặp khó khăn, cách bạn làm việc đó như thế nào.
Vậy đam mê là gì – một thứ không thể thấy được, chỉ có thể cảm nhận nó khi ta nhắm mắt lại. Những lúc dù khó khăn dù mệt mỏi thì chúng ta vẫn làm việc với cả trái tim mình. Một điều
quan trọng khác, đôi khi có những thứ ta không muốn nhưng vẫn phải làm. Tôi cho đó là đam mê.
Tôi hy vọng rằng những ai mong muốn tìm được đam mê hãy đứng lên ngay bây giờ, đừng sống trong giấc mơ và ao ước ai đó sẽ tìm giúp mình, chẳng ai có thể tìm được đam mê ngoại trừ bạn cả. Nếu có thì đó là của họ chứ không phải của bạn. 
Hãy lao mình vào cuộc đời mà tìm kiếm, cứ tìm ắt sẽ thấy.
Một việc cuối tôi muốn chia sẻ. Nếu như bạn tìm được “đam mê” mà không phải “đam mê” thì đừng nản chí, dù “thất bại” bao nhiêu lần hãy tiếp tục vững tin vào những nỗ lực của mình một ngày nào đó sẽ được đền đáp.
Như tôi đã từng. Hy vọng và vững tin.